Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

CÁC CON YÊU!

Sẵn tiện trong máy hình có vài tấm các con yêu của mình, mình mạn phép share luôn, coi như lưu lại hình ảnh mà mình yêu quý trên trang nhật kí mà mình yêu quý...

Cà Rốt hôm bế giảng, mình bất ngờ khi ông xã nói, Cà Rốt là học sinh xúc xích đó :), mà lại là xuất xắc nhất trong 3 bạn xuất xắc của lớp nữa... thấy con học rất enjoyed, nhẹ nhàng, có bài thơ, bài hát nào mới là về khoe mẹ, khoe ba... thật ra, mình chẳng kì vọng gì về chuyện học hành của con, cứ học ở sức nào mà con cảm thấy tốt nhất có thể, vừa học, vừa chơi, vừa tìm hiểu thêm về xã hội bên ngoài theo định hướng của ba mẹ, trẻ con bây giờ lớn nhanh và thông minh quá, nếu thả lỏng cho con tự tìm hiểu, e các con sẽ bị lệch lạc... cần gì thì chia sẻ với ba mẹ, các con nhá! Luôn luôn ủng hộ và đi cùng các con dù trong bất kì hoàn cảnh nào...




Con ong xinh xắn, múa mừng lễ bế giảng...


Háo hức đứng trên bục nhận phần thưởng danh dự :), hình như đứng bên cạnh là Minh Trí?!?

Mẹ cất kĩ cái giấy khen đầu tiên rồi, con gái!



Con gái mình mới 5 tuổi mà đã có năng khiếu xã hội, con giao tiếp khéo, con giỏi định hướng (khác hẳn mẹ), con nhẹ nhàng và rất caring, thấy con sửng sờ, quan tâm đến Upin khi Upin bị Fanta cắn hụt ngay tay, con lấy tay xoa xoa tay em, rồi cầm tay em đưa lại cho mẹ, hỏi mẹ xem em có sao không, ôi con gái, hèn gì, ba con yêu con đến thế!

Riêng về em Upin, thấy Upin có năng khiếu về nghệ thuật lắm nha, em khéo léo mở và đóng nắp chai nước suối nhỏ xíu, em rất khách quan trong cách nhận xét, em sẽ nói "đẹp, đẹp" nếu em thấy đẹp, ép em em không nói đâu, phái nhất từ "ngon, ngon lắm" khi em ngồi bệt dưới sân, nhìn bà Năm xẻ, tách mít... em Upin thích ăn mít, ăn chôm chôm... và em Upin mếu y chang như chị Hai.


Yêu quá, con trai... 

Chổng mông lên mà ngủ, 
Ở nhà, Upin coi chị Hai là thần tượng, Upin bắt chước tất cả những điều Cà Rốt làm, không may là, Cà Rốt toàn làm chuyện bậy, leo trèo là chúa...
Nhưng gì thì gì, các con vẫn là niềm tự hào của ba, mẹ...
Ba mẹ yêu các con thật nhiều!
Hãy ngoan, trưởng thành và sống hạnh phúc nha các con.

Ba, mẹ!

KHOE CỦA CHÚT :)

Hôm nay, cho mình khoe tí của mà mình yêu quý nhen...

Đây là cái máy may mình tậu được từ trang thanh lí đồ cũ trên webtretho... Phải nói là tuyệt vời, nó có 34 mũi may, thêu cơ bản, mũi nào cũng đẹp... Đi kèm bộ của nó là 7 cái chân vịt hàng Nhật...
Phải nói mình yêu  nó lắm, từ lúc có nó về nhà, thành quả của mình khác hẳn, may xấu nhưng máy xịn nên ra hàng cũng dễ thương và chắc chắn...


Hiệu của nó là Holidaynu 1240, hàng của Switzerland nhưng chỉ xuất sang Nhật hay sao ấy, giá thực của nó thì chát lắm, mình thấy giá thanh lí thấp nhất tại 1 trang web Hàn là 17 triệu VND tiền quy đổi, còn mình hên, mua lại của 1 bạn gái với giá có 1,2tr, thêm bộ chân vịt 600K nữa, tổng thiệt hại là 1,8tr... tiền bỏ ra không thấy tiếc khi mommy bảo "mày xem có cái nào như vầy, mua giùm mẹ!"


Bộ chân vịt từ số 0 đến số 6, may đủ 34 kiểu...

14 mũi may, trong đó có tất cả, làm khuy, zic zac...

20 kiểu thêu, cộng thêm nhiều công năng mà mình chưa rãnh để tìm hiểu thêm...

cái bàn may có thể tháo rời được để lên lai ống quần, cổ áo nhen...

tháo ra nó như thế này nè!
Nói túm lại, cái máy này rất là hữu dụng...
Và mình yêu nó,

Ximxim

CƠM CHÁY, KHÔ CÁ DỨA!

Hôm qua, nghe ông, bà ngoại sẽ về Hòa Khánh, mình lại nghĩ bụng phải làm sao để chống đói đây, dạo gần này lại nghĩ ngợi về cái món mà chồng vô tình dẫn đi ăn khi tham quan site Phạm Hùng... Cơm cháy, khô cá dứa!
Cá dứa nó thuộc họ con cá tra nhưng ít mỡ và ngon hơn rất nhiều, cứ cho cá tra là giai cấp công nhân, còn cá dứa lại thuộc hàng tư sản :), ăn khác lắm...
Nhưng mình lại thích mỡ khô hơn nên quyết định, mua độn, 1 phần mỡ cá tra và 4 phần khô cá dứa...
Món này đơn giản nhưng ăn rất bắt, đặc biệt mỡ hành và nước mắm me ăn kèm, yum-yum... vị bùi bùi, béo béo của cơm cháy, mỡ hành, vị mặn tê tê đầu lưỡi của khô dứa, tất cả các vị được tâng lên khi chấm chút mắm me...

Nguyên liệu:
                - Khô cá dứa, khô này lạt nha, nên càng nhiều càng ngon.
                - Hành lá thái nhỏ.
                - me.
                - cơm nguội.
               




Hôm đó, có nấu món canh khoai mỡ... nhớ lúc còn nhỏ, khoảng lớp 9 thì phải, việc nấu canh khoai mỡ là cực hình với mình, dùng muỗng cạo cạo, vừa bẩn, vừa mệt, vừa không đẹp mắt, chuẩn bị xong là 1 bãi chiến trường, bây giờ thì khác lắm rồi, làm bếp nhàn hơn bởi những vật dụng hỗ trợ... như cái tấm nạo này nè, trong 2 phút, mình bào xong củ khoai mỡ mà mọi thứ sạch sẽ... tấm nạo này còn có thể dùng để nạo phô mai, nạo khoai mì để làm bánh... hữu dụng lắm...
Mọi người có thể tìm thấy nó ở bất kì cửa hàng Nhật Bản nào...

Me vắt, nhìn là chảy nước miếng rùi...

cách nén cơm để làm cơm cháy, nén mỏng và chặt thế này, để lên lửa ở medium heat,  nhớ vỗ nước trên mặt cơm để tránh làm cơm quá khô... miếng cơm vừa rang xong, nóng, giòn và dẻo... thơm thơm, bùi bùi, ngon lém.
 
thành quả là dĩa khô cá dứa vàng rượm, giòn tươm, tan trong miệng...

quết mỡ hành và chấm với mắm me, cắn thêm chút khô mằn mặn... tê cả lưỡi..
Nhưng mà.... món này phải ăn khi nóng nhen...
Càng để nguội, cơm cháy càng cứng đó, nên quy tụ mọi người, cho chờ chút, đói đói, dọn lên, bảo đảm bay sạch dĩa..

Chúc ngon miệng,
Ximxim

PARIS - PART 2!

Tính ra mình đã vìa VN gần 4 ngày rồi, quá trời việc phải handle nên hôm nay mới tiếp tục update tình hình cho các bọ được...
Lúc ở Pháp thì rất nhớ nhà, lúc về nhà lại chút chút nhớ Pháp :), phụ nữ là vậy, nhỉ?
À, nhớ lại lúc vừa từ sân bay bước ra ngoài nơi ba cha con Cà Rốt đang chờ để chở mình vìa dinh, đứng chờ xe hơn 5 phút mà có khoảng 20 "con cò" thuốc lại gửi thiếp, họ bảo là "có bao nhiêu thuốc, lấy hết", thế mới biết thuốc tại Pháp nó quý và tốt cỡ nào, tiếc vì mình không có nhu cầu lúc ấy, đúng ra phải nhớ mua một ít thuốc viêm họng, thuốc cảm, ho, sổ mũi... thôi, lần sau rút kinh nghiệm nhá...
Nhắc lại chút về Paris, ngày đầu mới tới nằm rù rù trong khách sạn bởi cái giá rét, ẩm thấp của trời mưa Paris, nó lạnh cắt da cắt thịt, nó lạnh ngấm vào tận trong lòng, mặc dù choàng cái khăn dày, cái áo nỉ và 1 lớp áo ấm bên trong, nhưng cứ gặp mưa là thân thể nó run lẩy bẩy, mình như thở không nổi...
Qua hôm thứ 2, trời Paris trong xanh, khoáng đãng, lạnh thì vẫn se se, đủ khả năng chịu đựng chỉ với 1 lớp áo nỉ, mình lội bộ đi dọc con đường Champ de Lysee nổi tiếng của Pháp (thứ lỗi nếu mình lại viết sai tên đường nha), ôi, nó đầy rẫy những store hàng hiệu, nhưng quần áo châu Âu nó cứ sao đó, nó chẳng sinh động như bên Mỹ, kiểu của nó cứ cổ cổ, cũ cũ... giá thì đắt trên trời, so ra giá tại châu Âu cao gấp rưỡi so với bên Mỹ, thiệt là ác quá đi, nó làm cho con người hay mua hay sắm như mình cũng bần thần và ngại rút thẻ ngân hàng!
Một vài hình ảnh của Paris hoa lệ...

Khách sạn nơi mình ở nằm cách Khải Hoàn Môn 100m, wow, lần đầu đi Pháp lại được đãi ngộ như vậy, mình là người thực dụng kiểu Mỹ nên không thích lắm những cái gọi là sight seeing, nhìn thấy cũng hoành tráng nhưng không thuộc tuýp làm mình choáng ngợp...


đặc sản của Pháp chắc là mấy cái hiệu này, toàn hàng hiệu, trên con đường này có 1 store LV nghe nói là lớn nhất , giá LV tại Pháp thì rẻ nhất thế giới lại là hàng chuẩn nhất thế giới :), nhưng mình không phải potential customer của họ, tiền đâu mà xài LV or LViec...


Mình thích cái hình này vì nhìn vào nó là biết châu Âu!

Vô tình đi lạc vào 1 cái shopping square :), nhìn vào mấy cái tượng trưng bày này thấy ngộ ngộ, đây mới chính là tricked eye art, nhìn hoài không chán!

thật sự nhìn hoài không chán!
 Thế là hết rồi đó, hành trình đi Pháp của mình chỉ có vậy, lúc mới nhận thông tin, cứ tưởng đi 7-8 ngày lả quá ngắn, ai ngờ, qua đó mới ngày thứ 4, khi việc mua bán đã hoàn tất cũng là lúc mình muốn về, không đâu bằng nhà mình, không đâu bằng gia đình mình...
Ximxim

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

PARIS, LẠNH TÊ TÁI!

Mình đang ngồi ru rú trong khách sạn, ôm ghì cái computer còm cõi...
Thật ra, vừa đến Paris, với tâm trạng háo hức khám phá, dù trời đang mưa tỉ tả, mình vẫn cố lội mưa vác dù đi dọc con đường Friedland, ôi trời ơi, vừa đi được khoảng hơn 100m, lạnh buốt tay, cầm dù không nổi, gió thổi hắt vào mặt, cái giá rét mùa mưa Paris thật là khó chịu... nó cứ ẩm thấp, lạnh buốt...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái không khí này, cái khung cảnh này... cũng lãng mạn quá, mình thích Pháp lúc trời khô lạnh, đàn ông Pháp thì gentleman kinh khủng... ngoại trừ cái lão già bán "đồ lỉnh kỉnh" trên đỉnh làng Eze, phải chi mình không biết tiếng Anh, lâu lâu mới gặp được một người Pháp giỏi tiếng Anh như lão thì lại lập bập, lập cập "I'm sorry" rối rít, mình vô tình không nhìn thấy notice "no photos", vừa đưa máy lên định take thì lão làm nguyên 1 tràng tiếng Anh... ôi, đàn ông già nua, khó ưa...

Pháp đắt hơn nhiều so với các nước mình đã tới, đắt lắm, chẳng dám mua gì cả, mua được vài món đồ thì tự kỉ là hàng châu Âu mà, chắc lưỡi, nuốt nước bọt và tự hài lòng với món hàng mình mua. Nhưng cũng phải fair một điều, hàng châu Âu đúng là hàng châu Âu, mọi thứ nhìn nó quy củ và đâu ra đó lắm, nó cho mình cảm giác an toàn, an toàn hơn nhiều so với bên Mỹ, hàng local bên này chiếm đa số, đi đâu cũng là hàng nội địa... bên Mỹ thì toàn Made in China... nên giá châu Âu cũng có khác.

Mình và Tâm đi dạo vòng vòng, rinh được kha khá món lỉnh kỉnh ưng ý, thôi kệ vậy, lâu lâu mới có dịp, tận hưởng thôi...

Sân bay Charles de Gauld (chắc viết sai rồi :((), hoành tráng và đẹp...

bữa ăn đơn giản thế này tốn khoảng 20e.... what a Paris!!!

đây là view từ cổng sau appartment nơi mình ở trong suốt Festival de Cannes, đây là 1 kênh đào chảy thẳng ra biển, nơi neo đậu của vô số du thuyền, không khí se lạnh, tuyệt vời...




thực phẩm chống đói, phải nói dân Pháp lười lao động, họ chẳng  practicle như người Mỹ, đi lại tại Pháp là 1 cực hình, nhớ lại bữa cuối cùng tại Cannes, mình ôm dù dầm mưa lạnh tê tái, đứng xếp hàng chờ taxis đến rước về khách sạn, 9 giờ tối còn lang thang tại Cannes... về được đến appartment lòng ấm áp vô cùng, may quớ, đêm nay không phải ngủ bờ, ngủ bụi... à, mì gói, chà bông và pate gan Hạ Long là món ăn mà ngày nào mình cũng quất.

hoa hồng đỏ thẫm, mùa mình đi chưa có Lavender, chỉ toàn hồng là hồng, mà sắc hoa bên Pháp rất rực rỡ, màu nào ra màu đó, xinh vô cùng... chẳng chụp được nhiều hình vì mình chẳng đi đâu cả, chỉ ru rú trong khu vực mà thôi.

ấn tượng với quảng cáo của Coca Cola, nó chẳng relevant gì giữa bức hình quảng cáo và Coke trong tâm niệm của mình... nhưng thật sự rất impressive! sốc lém...

cửa chính vào festival...

xa xa đằng kia là mé thảm đỏ đó... đàn ông, phụ nữ bên này rất là thanh lịch, rất là Pháp... những ổ hoa dạ yến thảo nở rộ rực rỡ...

nghe nói đây là hoa mẫu đơn bên Tàu... cũng đẹp lắm, đẹp lắm... thích màu hồng này, hình ra cũng khoảng 80% màu thật thôi...

Gare Station ở Cannes, chuẩn bị xuất bến đi Nice...

Nhìn ở đây mới thấy Pháp giữ nguyên vẻ cổ kính từ thời xưa xửa xừa xưa... nó cũ kĩ làm sao, ra ngoài đường gặp 10 người thì hết 8 người là U 70 :), họ già nhưng vẫn có cặp có đôi và rất lãng mạn, rất tình cảm... thế đó, đặc sắc của Pháp là thế.

Nice là đây, chẳng có gì đặc biệt và chẳng có gì xuất sắc....


và đây là bến xe bus chờ lên Eze Village...

phải nói cái làng này nó đẹp tuyệt vời... hứa với lòng sẽ cùng chồng lên đây 1 lần nữa vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa... đẹp, xinh, lãng mạn... nói chung không lời nào tả được.



nhà cửa mọc sát sát, lớp lớp trên sường núi, không khí trong veo... sương đọng trắng lá.


Eze rất giống Đà Lạt nhưng nó châu Âu hơn và đậm đà hơn rất nhiều...


bờ tường đá phủ đầy thông...

Fragonard, nước hoa tự nhiên, đặc sản của Pháp, kịp mua một ít về làm quà...




đây, nơi này là nơi mình phải rối rít xin lỗi ông chủ tiệm vì thật ra, cái biển warning ông í đặt ngay phía dưới chân, èo... thích cái ông đầu bếp đó lắm, sau này nhà mới chắc chắn mình sẽ săn được 1 ông...

đó, con đường hẹp dẫn lên tận đỉnh ngôi làng, thú vị cực kì.








Tính đến thời điểm này, đã tới Paris được nửa ngày nhưng mình chưa thu hoạch được bất cứ tấm hình nào cả, trời mưa và lạnh quá... không cố được...

Hi vọng mai update được hình, nên topic này sẽ có phần 2, mọi người chờ chiêm ngưỡng nhá...

Ximxim